Công chúa lọ lem và hoàng tử nhọ nồi

ngày 15/08/2018

Nếu có giải thưởng cho người đen đủi nhất hành tinh, có lẽ không ai vượt qua được tôi - một thanh niên đen đủi theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đã nhiều lần tôi nung nấu ý định hỏi mẹ tôi xem mẹ có sinh ra tôi vào giờ “Sao quả tạ” không? Nhưng ý định đó đã liên tục bị dập tắt bởi tôi chắc rằng nếu tôi lỡ mồm hỏi, kiểu gì cũng sẽ ăn cái bạt tai như trời giáng của mẹ vì tội hỏi câu quá đỗi ngớ ngẩn.

Tôi nghiệm ra rằng khi chúng bạn cứ liên tục gặp may mắn thì tôi lại chỉ toàn gặp vận xui đeo bám như cái bóng của chính mình. Tôi còn nhớ như in cái ngày mấy đứa nhóc chúng tôi đi hái trộm ổi nhà hàng xóm, bọn tôi mỗi đứa một cây vắt vẻo như khỉ con bứt ổi gặm lấy gặm để, sướng cười hô hố.

Cả nhóm bị phát hiện, ông chủ nhà vác cái gậy to đùng lao ra vườn ổi nhanh như điện, vừa chạy vừa hét “Tao đập chết hết lũ chúng mày, quân trộm cắp”, cả lũ toán loạn tìm đường thoát thân phóng còn nhanh hơn ông cầm gậy. Nhọ thay, khi cả đám chạy được hết không sao, đến lượt tôi tụt xuống đến gốc dẫm ngay phải cái gai to như ngón út đâm thẳng vào chân, đau chảy nước mắt và kết quả ra sao chắc các bạn cũng đoán được, tôi ăn hai trận đòn trong một ngày, một của chủ cây ổi, một của ba má tôi góp sức làm mông tôi tan nát.

Lớn lên đi học tôi nay bị giáo viên mắng oan, khi thì bị bạn bè hiểu lầm, lúc xe hỏng đột ngột giữa trưa nắng, hôm bị chó đuổi cắm cả xe lẫn người xuống cống.... Tôi không hiểu những tai hoạ đó từ đâu ập tới, không chỉ tới theo thời gian cố định mà tới một cách bất ngờ, liên miên và dồn dập, cái tên “Hoàng tử nhọ nồi” cũng theo tôi suốt 12 năm học.

Vào đại học số mệnh tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Khi bạn bè cùng lứa có người yêu hết sạch thì tôi vẫn cặm cụi ngày 2 buổi sáng lên lớp, chiều chơi game hoặc đi lang thang làm những thứ mình thích. Nghe có vẻ tự do đấy nhưng tự do mãi cũng chán ngán. Càng ngày tôi càng nhận ra mình không còn yêu tự do nữa mà muốn chuyển sang yêu… người.

Nhiều khi nhìn bạn bè được chăm sóc cũng thấy tủi thân nhưng chẳng biết làm cách nào để có “gấu”. Như đã giới thiệu ở trên, tôi là một thằng đen đủi theo cả nghĩa đen, tức là màu da của tôi đen thật, đen đến mức con bạn thân nhất của tôi cũng phải nhận xét một câu làm tôi tức ói máu, nó bảo “Tao rất sợ trời tối, vì khi màn đêm buông xuống, tao không thể tìm thấy mày, tao tưởng mày mất tích” kèm theo một tràng cười không thể vô duyên hơn.

Các bạn có nghĩ tôi kiếm được gấu khi số mệnh đã cho tôi “đen toàn tập” như vậy không?

Vào một ngày tháng 10 năm ngoái, khi tôi đang mải mê vẽ vời ba lăng nhăng trên mạn Hồ Tây để giết thời gian (Đoạn này tôi quên chưa nhắc đến, đó là tôi có năng khiếu vẽ từ nhỏ, hoa tay cả chục cái, tuy không dám nhận tranh đẹp như hoạ sĩ, nhưng được mọi người đánh giá là rất có hồn và phối màu cũng khéo). Mỗi lần đứng trước giá vẽ với cây cọ trên tay, tôi dường như bỏ mặc cả thế giới xung quanh mình và thế giới cũng… bỏ mặc tôi luôn. Nhưng lần này thì khác, khi tôi buông tay cọ và nhìn ngắm thành quả của mình, cũng là lúc tôi nhận ra có một cô bé đang nhìn tranh của tôi chăm chú không chớp mắt.

Vốn là một thằng nhát gái, cộng thêm tự ti về bản thân, tôi chỉ biết đứng đờ ra đó trước “bức tranh” đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô gái có mái tóc dài bềnh cuộn sóng phần đuôi tóc, dáng người nhỏ, ăn mặc rất đơn giản nhưng không xuề xoà. Đặc biệt là đôi mắt nâu long lanh dưới nắng đã “nhấn chìm” con tim tôi, khiến tôi chới với chỉ trực chết chìm trong đôi mắt của nàng.

Ơn trời nàng không “thỏ đế” như tôi, nàng chính là một nửa thanh nam châm trái dấu mà tôi kiếm tìm. Từ sự năng động, hoạt bát, cái miệng luôn mồm trêu đùa và hỏi cả ngàn lẻ một câu hỏi khiến tôi bớt đi rụt rè, mạnh dạn hơn trong câu chuyện của mình và lần đầu tiên trong đời tôi dám xin số một người con gái lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của người ấy.

Từ ngày có số của nàng, chúng tôi thường xuyên nhắn tin qua lại, đôi khi chỉ là vài câu chuyện tào lao cũng đủ khiến tôi cảm thấy thú vị. Nàng không nhìn tôi như những người con gái khác, nàng nói thích tôi ở cái hoa tay khéo léo, thích cái vẻ mặt “phớt đời” khi tập trung làm việc gì đó. Đến một ngày tôi giật mình nhận ra: Trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi.

Suy nghĩ suốt ba ngày trán nhăn như quả táo tàu héo quắt, tôi đánh liều mời nàng đi xem phim và đi ăn, sau đó tôi sẽ thổ lộ với nàng. Được ăn cả, ngã về 0, đời thằng con trai sao phải “xoắn”? Nói mồm thì mạnh thế chứ đến khi nhớ đến ví tôi lại thấy mình vô cùng “yếu đuối”, cả 4 ngăn chỉ còn chưa đầy 100 nghìn, nửa tháng nữa thầy u mới gửi khoản “trợ cấp cho con em” lên cho tôi và giờ thì cái mặt tôi còn nhăn hơn cái quần bò một tuần chưa giặt của thằng bạn.

Đang trong cơn đau tim vì nghĩ đến viễn cảnh mối tình này sẽ “đứt phừn phựt” do tôi không thể đến cuộc hẹn như đã hứa chỉ vì thiếu tiền thì thằng bạn thân trời đánh của tôi ở đâu đó chui lên một cách cực kỳ ngoạn mục. Nhìn cái mặt thiểu não của tôi nó phán luôn một câu xanh hơn vườn rau muống ở quê tôi:

- Không có tiền đi chơi với bồ hả hoàng tử?

Tôi trả lời méo mó:

- Ừ! Tao đang chán, mãi mới gặp được một em có cảm tình thì lại kẹt tiền đúng vào thời điểm quan trọng

- Hahaahaa… Số mày nhọ thật nhưng khả năng hôm nay tao sẽ giúp được mày quệt bớt nhọ đi cho cái mặt mày sáng lên chút

Mắt tôi sáng như đèn pha oto:

- Sao? Như nào? Mày cho tao vay tiền hả bạn tốt?

- Mày điên, tao có dư tiền cho mày vay đi chơi với bồ hả? Mày lấy đi rồi bồ tao tính sao?

Tôi hạ giọng buồn thiu:

- Thế mày giúp tao kiểu gì?

“Thằng bé” đập ngay cái điện thoại vào mặt tôi chỉ trỏ thông tuệ:

- Vay Mofin đây này, cỡ mày giấy tờ giá trị không có, tài sản không thì có cái này mới giúp được mày thôi, ông trẻ ạ.

Nhờ cái thằng trời đánh đó mà đời tôi lên tiên các bạn ạ. Vay được tiền, gặp được nàng, cùng nàng đi xem phim, ăn với nhau một bữa tối nhẹ nhàng và nàng đã đồng ý làm bạn gái của tôi, sau 10 phút trình bày lập bập, lỗi chính tả lên xuống vì chưa có kinh nghiệm tỏ tình.

Ông trời đúng là không lấy hết của ai tất cả, ông đã cho tôi làm “Hoàng tử nhọ nồi” thì cũng không quên run rủi cho tôi gặp được nàng - nàng công chúa lọ lem bước ra từ cổ tích thời hiện đại.