Mẹ luôn chê bai… khi tôi tặng quà 20/10

Tôi năm nay 19 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học top đầu Hà Nội. Tôi biết rằng để đạt được điều đó, mẹ đã hi sinh rất nhiều để tôi có được cơ hội này. Chưa đến 10 ngày nữa là ngày 20/10, tôi muốn mua một món quà nhỏ để về quê tặng mẹ. Nhưng tôi sợ…

Gia đình tôi ở một vùng nông thôn nghèo khó, hầu hết thời gian mẹ đều ở ngoài đồng làm việc lam lũ vất cả, thế nên mua cho mẹ những thứ như váy vóc, son môi, giày cao gót… đều không khả quan.

Những năm trước đây khi chưa lên thành phố học đại học, mỗi độ đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tôi đều để dành một khoản nho nhỏ tiết kiệm được từ tiền mẹ cho. Thế nhưng điều đáng buồn là mẹ luôn tỏ ra không thích món quà tôi tặng: “Trời ơi, áo xấu thế này mà cũng mua, phí tiền, màu thì vừa tối vừa già; Mày mua giày làm gì vừa chân đâu mà mua, để tao tự ra chợ mua, đem trả lại đi; Cái khăn này mua bao nhiêu tiền, nhà mình thiếu gì khăn mà còn vẽ chuyện…”.

Tại sao mẹ không vui khi tôi tặng quà 20/10? (ảnh minh họa: internet)

Cứ mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất bực bội vì mẹ không trân trọng đồ mình mua. Thấy tôi buồn bố tôi biết ý vừa nói vừa cười với mẹ: “Thôi con nó có thương thì mới mua cho mẹ chứ, nhiều đứa còn chả thèm mua quà cho mẹ kia kìa”.

Tưởng đâu mẹ nguôi ngoai, nhưng mẹ lại càng quát lớn hơn: “Lần sau đừng có mua những đồ vớ vẩn nữa nghe chưa, tao thích gì thì tao tự mua được”.

Thực sự nếu là một người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cách mẹ phản ứng trước tấm lòng của tôi trông thật vô tâm. Nhưng tôi đã tình cờ biết được sự thật không phải như thế.

Đó là vào buổi tối sau khi tôi tặng quà cho mẹ hồi năm ngoái. Đang ngủ, thấy đèn dưới bếp sáng nên tôi dậy xem ai mà bật đèn giờ này. Giật mình khi thấy mẹ đang mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ, cổ tàu màu xanh bộ đội, vừa soi gương cười vừa lẩm nhầm: “Trông thế mà cũng biết chọn áo vừa vặn, hợp với mẹ phết đấy chứ nhở”.

Lúc đó, vì sợ mẹ bị phát hiện, tôi vội vàng chạy lên giường trùm chăn giả vờ ngủ cho đến khi bóng đèn tắt hẳn. Tôi vừa cười tủm tỉm vừa lăn qua lăn lại trên giường, nhưng cả đêm vẫn suy nghĩ về lí do khiến mẹ phải phản ứng dữ dội như thế trước khi nhận quà.

Những ngày sau đó mỗi lần đi họp khu dân cư, đi ăn cưới trong xóm mẹ đều mặc chiếc áo đó. Mặc dù biết mẹ thích món quà của mình, tôi vẫn tỏ ra như bình thường vì nghĩ mẹ ngại nếu tôi nói ra chuyện mẹ thử áo trong đêm.

Mẹ à! Cho đến ngày hôm nay, khi phải sống xa nhà, học tập ở một thành phố xa lạ, với cuộc sống bon chen và đầy áp lực con đã biết được lí do mẹ làm như thế rồi. Có phải vì mẹ muốn chắt chiu, tiết kiệm từng đồng tiền cho con phải không ạ? Tháng nào cũng vậy, mẹ đều đặn gửi lạc rang, ruốc thịt, rau sạch mẹ trồng ở vườn cho con, con đều trân trọng và ăn không bỏ thừa một chút nào cả!

Con muốn mẹ biết rằng mẹ luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, mẹ hãy sống cuộc đời cho chính mẹ, thay những chiếc áo đã sờn vai. Mẹ không cần mặc lại đồ bỏ đi của con và chị đâu mẹ à! Mùa đông cũng sắp đến rồi, mẹ ở nhà nhớ mua thêm áo len để mặc cho ấm nhé mẹ. Con đã lớn con có thể chăm sóc tốt cho bản thân nên mẹ đừng lo lắng quá nhiều.

Mẹ là tất cả của con, nếu không có mẹ ở bên thì con sẽ chẳng thể tiến gần hơn tới mục tiêu cuộc đời con như ngày hôm nay. Năm nay sẽ vẫn như thế, con sẽ mua một món quà cho mẹ, nhưng con muốn mẹ nhận nó một cách vui vẻ được không ạ?


Nguồn: Báo Infonet