Mẹ chồng - nàng dâu hay chị dâu - em chồng vốn là những mối quan hệ rất khó ứng xử trong cuộc sống và đòi hỏi sự khéo léo từ cả hai phía. Biết vậy nên về phía mình, Hoa đã luôn cố gắng làm tròn bổn phận và trách nhiệm.
Đã hơn 2 năm làm dâu trong nhà, cô chưa bao giờ để xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì cả. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người sống hòa thuận, quý mến và yêu thương nhau mà chỉ là Hoa đã luôn nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.
Vợ chồng Hoa sống chung với bố mẹ chồng, gia đình chồng còn có một cậu em chồng "phá gia chi tử" nữa. Mẹ chồng Hoa khá khắt khe với con dâu nhưng lại chiều con trai hết mực. Em chồng cô đòi hỏi cái gì là có ngay cái đó. Chính bởi thế mà cậu ấy mới hơn 20 tuổi nhưng có xe đẹp, điện thoại đắt tiền, quần áo khá xa xỉ.
Cậu ta rất khéo miệng, thường xuyên xin tiền chị dâu. Nghĩ rằng em chồng xin chẳng lẽ lại không cho, nên tháng nào Hoa cũng mất ít nhất là 500 nghìn, có tháng đến cả triệu để cho em chồng dù kinh tế vợ chồng cô không phải quá khá giả.
Mẹ chồng Hoa thì suốt ngày xét nét, soi mói con dâu từng tí một, mấy chuyện nhỏ nhặt bà cũng làm cho to ra để gây sự với Hoa. Hoa vừa phải đi làm, vừa phải làm hết việc nhà dù bà ở nhà chơi, không vướng bận gì hết, nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa làm mẹ chồng Hoa hài lòng.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, vì từ xưa bà đã không ưa cô con dâu quê mùa, học thức thấp hơn con trai bà rồi. May mắn là Hoa có một người chồng tốt nên cuộc sống cũng đỡ ngột ngạt.
Thời gian này, cậu em chồng của Hoa chuẩn bị làm đám cưới. Dù công ăn việc làm của cậu ta còn chưa ổn định, nhưng vì bác sĩ bảo cưới nên cũng đành chịu.
Còn 1 tháng nữa là đến ngày cưới thì mẹ chồng Hoa lên nói chuyện với cô, ngỏ lời vay 40 triệu để tổ chức đám cưới cho con trai bà. Thực tế nhà chồng Hoa cũng không giàu có gì, ngày xưa Hoa cưới cũng rất đơn giản và chủ yếu là do chồng Hoa lo hết.
Nhưng em chồng của Hoa thì mắc bệnh sĩ diện, muốn cưới ở nơi sang trọng, đắt đỏ nên tốn nhiều chi phí, bố mẹ không lo nổi.
2 năm trời làm dâu, lần đầu Hoa thấy mẹ chồng nhẹ nhàng với mình: "Con cứ cho mẹ vay, mấy nữa mẹ bóc phong bì thì mẹ lại trả cho con".
Thế rồi sau khi bàn bạc, vợ chồng Hoa cũng thật thà, đồng ý cho mẹ vay số tiền 40 triệu. 40 triệu tuy chẳng phải số tiền quá lớn so với nhiều người song với vợ chồng Hoa, số tiền đó là mồ hôi, nước mắt mới có được.
Tuy nhiên, sau khi đám cưới của em chồng Hoa diễn ra xong xuôi, Hoa cũng không hề thấy mẹ chồng có động thái trả lại số tiền đã mượn. Hoa đợi 2 tuần rồi 1 tháng cũng không thấy bà nói gì nên hỏi thì mẹ chồng trả lời một câu xanh rờn: "Làm gì còn tiền mà trả, tiền mừng chỉ đủ tiền lễ lạt, xe cộ, cỗ bàn thôi, không dư đồng nào". Mẹ chồng còn bảo Hoa đi mà đòi em chồng vì nó không chi đồng nào nhưng tiền bạn bè mừng cưới nó lấy hết.
Đến khi Hoa hỏi cậu em chồng thì cậu ta trợn mắt nhìn cô nói: "Em có vay tiền của chị đâu mà chị đòi em, mẹ vay chị thì chị đi mà đòi mẹ, vớ va vớ vẩn".
Cuối cùng, cứ người nọ đổ cho người kia, Hoa mất trắng 40 triệu đồng trong sự uất ức, chồng Hoa cũng hiền lành nên chẳng làm gì được, hai vợ chồng đành phải động viên nhau, cố gắng làm lụng rồi tiết kiệm lại.
Sau chuyện này thì Hoa cũng thay đổi hẳn, không nhẫn nhịn, chịu đựng nữa. Bởi vì có lẽ chính sự chịu đựng ấy đã khiến cô ngày càng phải chịu nhiều uất ức. Cũng sau đây thì Hoa mới thấm thía câu nói "khác máu tanh lòng", quả không sai chút nào!